Mùa mưa rả rít bên hiên, hoa rơi sắc thắm gọi mời chờ xuân!

Viết cho những ngày mưa dài đằng đằng!
Mưa rơi hiên nhà, mưa rơi trước ngõ
Mưa chen chúc lá, mưa đánh vào vai
Chả có gì khó chịu bằng một ngày mưa rơi rả rít, chúng mình lật đật chạy ra chạy vô cho xong đơn gấp. Thiếu luôn cả ánh sáng để chụp được một bức ảnh đẹp, cũng thiếu luôn cả tia nắng cho hoa thêm tươi sắc. Đi giao trong cơn mưa xối xả, mà chúng mình lo sốt hết cả người. Mưa rối tung mù mắt, chỉ sợ cơn mưa chẳng tha cho lá cho hoa, sợ bao công sức anh em tỉ mẩn, đều bay theo cơn mưa này cả.
Đâu ai nói được ngày mai, đâu ai nói được tâm tính ông trời. Tụi mình nhận đơn vẫn cứ nhận đơn đều đặn là thế, nhưng tới hồi đơn đi mưa lại rơi tầm tả. Trên khuôn mặt khắc khổ của chú giao hoa, là những nét buồn lo âu sâu lắng. Chỉ sợ cơn mưa không chừa lối, khiến hoa phải vỡ tan. Nhưng cũng sợ cơn mưa che kín lối, hoa không kịp tay người.
Giao hoa ai cũng nghĩ là dễ dàng như chạy Grap, chạy Be,… nhưng đâu ai biết, hoa yếu đuổi mong manh cỡ nào. Chỉ một chút năng, chỉ một cơn mưa, cũng đủ vùi dập em nó vĩnh viễn. Không ít lần chúng mình bị hối gấp quá đà, kết quả là hoa gặp mưa lớn chẳng được tha. Chú giao hoa cũng đội mưa quay về để cho florist chỉnh lại những hoa đã bị rụng rớt với sức.
Việc chuẩn bị giao hoa của tụi mình khá là lâu, không thể ôm đó rồi mang đi nhẹ nhàng như thế. Tụi mình cột chiếc baga đăng sau chiếc xe máy nhỏ, dựng hoa lên và bọc hoa che nắng thật kỹ. Khi hoa tới, chú giao hoa kiểm tra lại lần nữa thật kỹ, so sánh đối chiếu với hình ảnh hoa mới cắm ra gửi khách, và chỉnh lại nếu hoa có sai lệch do sốc đường. Vậy ra giao hoa, cũng cần phải biết chỉnh hoa, cắm hoa. Cái nghề gì cần đa năng quá nhỉ!
Bởi vậy, làm hoa cũng có chút tâm tư nho nhỏ, chỉ mong trời yên ả lúc chú giao hoa đi, để khi trở về là một nụ cười đầy hạnh phúc!